Tình già

Vậy là chuyện cưới hỏi cho các con đã đâu vào đấy, để ông bà Thành có thể yên tâm an hưởng tuổi già. Thế nhưng cảm giác trống vắng, thiếu tiếng nói cười của các con làm ông bà không khỏi bồi hồi nhớ lại…

[caption id="attachment_2218" align="alignright" width="300" caption="Ảnh minh họa"][/caption]

Chỉ riêng đám cưới của con trai mà ông bà cứ nôn nao chuẩn bị từ chục tháng trước. Niềm vui khôn tả vì sắp có dâu mới cứ “cuốn” lấy ông bà từ ngày này sang ngày khác, kể từ sau đám dạm hỏi mà nhà gái đã ưng thuận. Chuyện nhà gái gật đầu nhanh chóng thật ra cũng không có gì ngạc nhiên, vì tụi nó quen và yêu nhau cũng xấp xỉ ba năm chứ nào ít. Tuần nào hai đứa cũng gặp gỡ, hẹn hò nhau, gia đình hai bên cũng đã nhiều lần qua lại để thăm viếng nhau. Nhưng cái cảm giác được chờ đợi thành viên mới làm ông bà vừa cảm động vừa hạnh phúc khôn tả. Hằng tuần, khi vợ chồng cô con gái về nhà chơi hết ông lại bà thay phiên nhau đem chuyện cưới xin ra bàn bạc để: "Các con có ý gì hay nói cho ba mẹ hay nhé”. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, kể ăn thức uống và món bánh tráng miệng trước giờ nhập tiệc đãi nhà gái. Ông bà có hai đứa con. Cô chị lấy chồng ở tận TP. Hồ Chí Minh, thằng em lúc còn học ĐH ở nhà anh chị nó. Đến khi ra trường được vài năm, ông bà hỗ trợ con trai mua được căn nhà nhỏ. Tất cả đều xem cái nhà ở Sài Gòn là chốn tạm, cái chính là ở đây, một thị xã hiền hòa nơi thờ phụng ông bà tổ tiên và mọi thứ vốn đã quen thuộc từ bao lâu nay. Vốn bao lâu nay, cuộc sống của ông bà trở nên nhàn hạ hơn vì không phải lo toan cho các con như lúc trước kia. Cứ quanh quẩn chăm sóc lẫn nhau và vườn rau xanh cạnh nhà. Nhưng cứ có gì đặc biệt, vui vẻ đều chờ dịp các con tụ hội về đông đủ mới tính. Con cái về chủ yếu được ăn tô canh rau, mấy món cá đặc sản miền sông nước, đứa nào cũng hít hà khen thơm ngon vì chính tay mẹ mình nấu. Rồi tụi nó cứ thúc bà kho giúp nồi cá rô béo ngậy để mang về thành phố ăn cho… đỡ nhớ. Ngôi nhà như bừng sáng với những tiếng cười, tiếng chọc ghẹo nhau, cả tiếng ông càm ràm: "Dân thành phố có khác” khi tụi nó ngủ nướng.

Đến chiều, mọi công việc thường nhật phải tạm gác ông bà lại tranh thủ gói ghém giỏ xách cho các con quay về thành phố. Khi vợ chồng con cái tụi nó vừa khuất ngõ, hai ông bà giống như hai chiếc bóng cứ lầm lũi trở về nhà để đợi màn đêm đang dần buông xuống. Họ rơi vào vùng tĩnh lặng mênh mang cô đặc. Có hét vang trời thì các con cũng đã mất hút, các con đang trở lại với thế giới của riêng chúng. Hai ông bà nhìn nhau trong nắng chiều vàng vọt, ai cũng nghe ứ dội nỗi tê tái không hình hài nhưng vẫn cố gắng làm cho nhau vui:”Làm vợ chồng “son” nữa thôi!”.

Cưới dâu về cũng chẳng sống chung, vậy mà cứ vui, ông bà vẫn tíu tít nói cười chuẩn bị đón một sự kiện trọng đại. Thời gian chuẩn bị cưới hỏi làm ông bà vui hẳn lên. Tổ chức đám cưới cho con mà ông bà thấy mình giống như…hồi còn trẻ. Ông bà cảm thấy mình thật quan trọng chứ không phải đang tuổi hưu trí như bây giờ. Đám cưới con trai diễn ra vui như ngày hội, ông bà còn sung sướng hơn…cô dâu và chú rể. Vào ngày hôm sau, con trai và con dâu đi hưởng tuần trăng mật vì như vợ chồng nó nói:”Đi sớm kẻo nguội mất hứng ba mẹ ạ”. Vài ngày sau, mọi thứ trong nhà lại trở về trật tự của nó, cũng cái giường trống chờ đợi dịp cuối tuần, mâm cơm đơn giản chỉ có  hai mái đầu bạc như bao lâu nay, vậy mà cảm giác trống rỗng cứ đong đầy. Cảm giác cô đơn khiến ông bà không thể nói với nhau câu nào. Cũng dâu, rể đủ đầy nhưng sao trống trái quá. Thôi thì cứ chờ đến hết tuần lại có dịp sum vầy bên nhau. Một ngày trôi qua sao nặng nề quá. Ông buông vội chén cơm rồi ra phía nhà sau, bà nhìn theo thở dài và ra chiều thông cảm. Đi hết, tụi nó đi hết rồi. Mọi thứ xung quanh chìm vào bóng đêm im lặng, vậy mà ông bà không ai ngủ được khi niềm hiu quạnh cứ bủa vây lấy hai người. Bất chợt, ông ngồi dậy nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà thì thầm:”Vợ chồng mình cũng đi hưởng trăng mật nghe bà”.

Vẫn biết cuộc sống là vậy, con cái trưởng thành, có gia đình riêng, cha mẹ sao vẫn cứ buồn. Già rồi cứ tìm được niềm vui bên con cháu ngày nào hay ngày ấy, cứ nghĩ ngợi nhiều làm gì cho cực thân. Thế mới gọi là sống vui sống khỏe chứ.

THÙY NHƯ (http://bantinsuckhoe.com)

No comments

Powered by Blogger.